Đôi khi tôi nghĩ

10/07/2021.

Mọi người đã bao giờ nhìn thấy một mặt khác của thế giới chưa?

Thực ra có khi mọi người đều trải nghiệm rồi, tôi kể một chút nhé:

Hồi 5 đến 6 tuổi, tôi có một trí nhớ siêu phàm, hồi đó tôi nghĩ vậy, giờ thì không. Tôi luôn biết vị trí của một vật, đôi lúc anh tôi làm mất kéo, tôi sẽ lôi nó ra ở một góc nào đó trong nhà, hay cha quên mất cuộn keo ở đâu rồi, tôi sẽ kéo nó khỏi hộc tủ, và như thế cả năm trời tôi ngỡ mình có siêu năng lực là cảm nhiễm (?) đại loại như cảm nhận; nhưng đến năm 6 tuổi tôi không thể cảm nhiễm được nữa và đến lớn nghĩ lại, tôi nhận ra chỉ vì hồi ấy tôi luôn ở nhà, cả ngày không bận tâm điều gì nên đồ ở đâu dù không nhớ cũng mang máng mà thôi, còn cha tôi hay người lớn trong nhà, họ bận tâm nhiều điều, nhớ rất nhiều thứ nên một cuộn keo, cây kéo ở đâu đôi khi sẽ không nhớ nổi như tôi bây giờ.

Hồi lớp 4, khi cả trường đều đồn thổi và trêu nhau bằng những câu chuyện ma ám trong trường, tôi đã gặp một hồn. Hôm đó trời sáng đẹp, tôi bị giao cho chức vụ trông lớp, tôi và một bạn nữa đã bỏ lớp chạy đi chơi, cũng chẳng có gì khác lạ hay mờ ám xảy ra, chúng tôi trở về, nhìn qua cửa sổ và thấy một người ngồi tại chỗ tôi, chỉ như một vệt sáng lướt qua mà thôi, chúng tôi đã gọi và bảo: ra đây chơi nhé! nhưng chẳng được đáp lại, chạy vào lớp thì đã biến mất, hai người chúng tôi đều gọi đó là hồn, cửa đã khóa, chỉ có chìa khóa trong tay tôi, thấy khó hiểu nên cũng chỉ nghĩ đến là hồn.

Tôi hay ảo tưởng, hồi bé vẫn nghĩ bà tôi là một phù thủy, bà biết hát quan họ thì phải, tôi chưa nghe nhưng bà hát cúng thì tôi nghe rồi. Mỗi khi cúng, bà chuẩn bị đồ cúng siêu siêu tinh tế và nhiều lễ nghi, tôi mưa dầm thấm đất nên biết nhiều lắm, bà còn mặc cả đồ mặc và mũ đội, có tiền cúng và những nén vàng thủ công, từ bé lớn lên trong lời kể về thế giới bên kia của bà nhưng nói tôi mê tín thì cũng không đúng, tôi chỉ tin những gì thuộc về văn hóa truyền lại từ đời trước. Giọng hát của bà rất hay, tôi không nghe kỹ vì không hiểu gì chỉ biết hay thôi, một lần hát cúng trong trung thu là 4 tiếng đồng hồ, một lần cúng ma chay là 2 tiếng đồng hồ, tôi thường ngồi chơi gần đấy vì lúc nào cũng mang nhiệm vụ chia phần đồ cúng về nhà, bà hay cúng giữa cánh đồng còn tôi ngồi kế bên con suối hay dưới tàng cây, quá khổ cực. Lời hát là tiếng Nôm nhé, tên và danh sách vật phẩm là tiếng Việt; đáng ra hồi ấy tôi nên hỏi bà biết tiếng Nôm không chứ giờ thì tôi tò mò lắm, có lẽ ông nội chồng bà là ông Đồ dạy học nên bà cũng hiểu chăng? chẳng ai trả lời cho tôi câu hỏi này.

Đôi khi tôi nghĩ mình biết trước tương lai, thực ra giống kiểu nhìn mặt hơn. Tôi nhìn mặt Emmanuel Macron lên tranh quyền là biết ông này tổng thống Pháp sắp tới rồi, ngày ấy tôi tự tin thế đấy. Tôi lên lớp ngó trái thấy bạn thành thật, ngó phải thấy bạn giả tạo, ừ rồi gọi là trông mặt mà bắt hình rong, ấy mà về sau thì thế thật, cú ảo tưởng này của tôi kéo dài gần 10 năm rồi, và vẫn chưa khỏi. Thực ra nếu muốn thì biết trước tương lai sẽ sướng hơn, xổ số Powerball vừa trao giá trị 1,5 tỷ USD lận.

Tôi biết mặt trời luôn mọc đằng Đông, nên không bao giờ ước nó mọc đằng Tây, nhưng ước có kí nho tráng miệng thì trong rổ có thật, rồi nhận kèm một cú đổ máu từ thiên nhiên. Đây là một suy nghĩ đẫm máu nhất trong các ảo tưởng của tôi. Tôi ước gì được nấy (?) chắc thế :[]). Trong quãng tuổi trẻ ngắn, tôi đã ước mơ nhiều, chắc nhiều quá nên trời cũng cho, tôi ban đầu chỉ ước ăn nho, sau đó là thi tốt, rồi một đống thứ khác; tôi ban đầu nhận lại một cú vấp té, vỡ một vài chiếc vòng ngọc, sau này thì ốm, đổ máu nhiều hơn chút, rồi thì … hmm tôi không nói được; nói chung sẽ không ước mấy cái to to nữa đâu, chỉ ước kiểu giữ tỉnh táo trong mùa thi chẳng hạn, đời sẽ nhạt nhòa hơn, giờ tôi lại chẳng có vận may gì, lụi 10 chưa chắc đúng 1 câu, vậy nên tôi không biết có nên ước không nữa, mà giờ cũng chẳng đổi trở về được, đời nó lỡ rồi, giờ ước cũng không đạt được 100% như ngày xưa, có vẻ có thứ gì đó đã đi rồi.

Tôi càng biết sâu về khoa học lại càng nghĩ mình gặp ảo giác rồi, lấy đâu tự tin ảo tưởng ngày xưa, vẫn có nhiều ảo tưởng tôi nghĩ, nhưng giờ đây suy nghĩ của tôi sẽ là: tại sao? cách nào xảy ra? phản xạ? năng lượng hay từ trường?… Tôi viết ra đây tôi viết ra đây tôi nay mai đọc lại thì đừng quên nhé, khi khoa học không thể giải quyết hoặc giải thích thì đừng nghĩ đến đợi nó được giải thích mà hãy làm như những gì ông bà ta làm, dù sao đôi lúc cũng thành công còn gì.

Người viết: Thiên Tư Lạp.

Rating: 4 out of 5.

sometime i think think and dream

I love a lot of things